Tâm sự “đời lại sống trong cái máng lợn” của mẹ 8x bất ngờ “dính” bầu lần 4
Những dòng tâm sự chân thật nhưng cũng đầy hài hước về chuyện biết tin chuẩn bị mang thai lần 4 của bà mẹ 8x được nhiều chị em đồng cảm, chia sẻ.
Chia sẻ về việc chuẩn bị mang thai lần 4 ngoài dự định của mình, chị Lưu Hạnh (sinh sống tại Hà Nội) cho biết vợ chồng chị không có ý định sinh thêm con, vì vậy khi nhìn thấy que thử thai hiện lên 2 vạch chị đã rất bất ngờ, “lòng rối như tơ vò”. Thậm chí khi nói chuyện với chồng chị còn khóc nức nở vì sợ sẽ không lo được cho cả 4 đứa con.
Mặc dù được khuyên nên bỏ con nhưng sau thời gian suy nghĩ, vì đó là giọt máu của mình nên chị vẫn quyết định sẽ giữ lại, “mặc dù biết rằng những ngày tháng phía trước đời em lại bế tắc rồi”.
May mắn là quyết định giữ lại con của chị Hạnh được chồng chị vô cùng ủng hộ. Anh còn vui mừng ra mặt và liên tục chúc mừng vợ vì lại tiếp tục “dính bầu”. Chị cho biết chính tình yêu, sự hỗ trợ của chồng cũng chính là động lực giúp chị bớt lo lắng để có thêm sức lực chăm sóc gia đình và trải nghiệm hành trình chuẩn bị mang thai lần 4 này.
Trên trang facebook cá nhân, bà mẹ 8x này cũng đã ghi lại những dòng tâm sự chân thật nhưng cũng đầy hài hước về chuyện lỡ “dính bầu” lần 4 của mình. Những dòng chia sẻ này ngay lập tức nhận được khá nhiều lượt “like” và những bình luận chúc mừng gia đình nhỏ cũng như ủng hộ quyết định giữ lại con của chị.
Được sự đồng ý của nhân vật, mumcare.org xin trích dẫn những dòng tâm sự đang được chị em quan tâm này:
“Đời em lại sống trong cái máng lợn rồi các bác ạ. Mấy hôm nay ốm, ho, sổ mũi, thấy người buồn nôn, khó chịu chạy xuống mua que thử xem sao. Ối trời 2 vạch. Nhìn sửng sốt, em lại phi xuống mua thêm 2 que thử nữa. Vẫn 2 vạch đỏ chót, thế là lại dính bầu rồi.
Nói với bà ngoại, bà ngoại bảo: “Thôi bỏ chứ bây giờ nuôi 4 đứa vất vả lắm, bao giờ nhà mới giàu lên được”. Đúng là nhà em chẳng giàu được các bác ạ. Tụi bạn nhiều đứa chưa lập gia đình, nếu có thì chúng chỉ có 1 hoặc 2 đứa là cùng, kinh tế dư dả sắm nọ sắm kia. Nhà em thì chồng làm được bao nhiêu đều nuôi hết cái đoàn tàu há mồm.
Tối hôm đó trằn trọc không ngủ được, nước mắt cứ chảy thôi, lòng rối như tơ vò. Liệu sinh con ra có đủ thời gian dành cho con không, có lo tốt được cho con không. Bây giờ nuôi con đâu giống các cụ ngày xưa, đủ các thứ tiền, tốn kém lắm chứ. Đợt này lại ốm suốt không biết có ảnh hưởng gì đến con không?
Nhưng giọt máu của mình làm sao mà bỏ được đây. Sau này con cũng giống như anh Ốc, anh Sò, chị Hến, đáng iu vậy cơ mà… Thôi quyết định sẽ giữ con, mặc dù biết rằng những ngày tháng phía trước đời em lại bế tắc rồi. Lại chửa vượt mặt, lại đau lưng, nghén ngẩm, lại những đêm mất ngủ vì con máy, lại kiểu chân voi, lại bụng như dưa bở… Mà nói thật từ khi có Ốc tới giờ có bao giờ được ngủ thẳng giấc đâu, không đứa này khóc thì đứa kia kêu. Nhất là khi con ốm thì “thôi rồi”, quấy khóc, nôn trớ đủ kiểu…
Ôi 32 tuổi, 4 đứa con, không khác gì nông dân các bác ạ. Nói thật nhìn bạn bè du lịch đó đây, lượn lờ, shopping em cũng thèm lắm chứ. Đời mình thì suốt ngày trong 4 bức tường, cơm nước, chăm con, chợ búa.
Ngày trước sinh Ốc, Sò đúng kiểu phụ nữ truyền thống. Chẳng dám đi đâu, đi ra chợ tí thì phải ngó đồng hồ mấy lần sợ về muộn với giờ ăn của con, sợ con đói. Sinh nàng Hến xong, thì tư tưởng thay đổi, hiện đại hơn, biết chăm lo, làm đẹp cho bản thân chứ không bỏ bê như trước nữa. Năm ngoái sinh nhật, chồng hỏi thích gì, bảo thôi cho vợ đi ra ngoài gặp bạn bè tý. Cái cảm giác đi chơi không có 3 cái đuôi bám theo, không phải chuẩn bị sữa, nước, quần áo dự phòng khi con ói… Được lượn lờ, tám chuyện, ăn mấy món vỉa hè với bạn thật tuyệt vời…
Bây giờ nàng Hến được hơn 11 tháng, tưởng sắp được nhàn rồi, ai dè lại bầu tiếp. Bao công cuộc quấn nóng, giảm eo lại đổ xuống sông xuống biển. Da dẻ vừa ngon lành tí mà có bầu thì biết rồi đấy. Không biết mọi người thế nào, chứ em có bầu lần nào cũng vậy, thay đổi nội tiết, mặt lại như kim châm, đầy mụn, người thì lúc nào cũng đen đen bẩn bẩn.
Cả ngày hôm sau đó suy nghĩ mãi, chưa dám nói với ông chồng. Mà cũng khổ thân hắn, từ ngày lấy vợ về đầu cứ trọc lóc như sân bay, chắc bị vợ con đàn áp khiếp quá. Tối hôm sau hắn đi làm về ngồi ăn cơm, hắn nói vợ có chuyện gì thế, có chuyện gì nói cho chồng nghe nào. Thế rồii tự dưng chẳng kìm được, cứ khóc nấc lên:
– Vợ có mang thai rồi chồng ạ.
– Ôi chúc mừng vợ, có con đến vợ phải vui chứ, sao lại khóc?
– Chồng ơi 4 đứa làm sao mà nuôi được cho tốt đây?
– Vợ yên tâm, có chồng rồi, chồng lo được hết cho 5 mẹ con nhé, vợ ko phải lo lắng suy nghĩ gì cả.
Từ lúc đó hắn cứ nhìn em với con mắt đầy ngưỡng mộ: “Ôi vợ giỏi thế mà vợ mắn nhỉ, vợ sắp thành mẹ Việt Nam anh hùng rồi! Mà con đến với mình là cái duyên rất lớn đấy vợ ạ. Bao nhiêu người mong có con, chữa chạy đủ kiểu có được đâu. Bao nhiêu con tớ cũng yêu, nhìu trẻ con càng thích. Vợ nhìn Hến đây này, yêu thế này cơ mà. Đợt này vợ mà sinh con gái thì tớ cho vợ hẳn 20 điểm chứ không phải 10 điểm nữa.”
Lúc mình rửa bát thì hắn cứ đứng sau thủ thỉ: “Thương vợ nhỉ, mang nặng đẻ đau 4 lần lại mất bao nhiêu là canxi. Vợ không phải lo lắng gì nhé, có chồng rồi, yên tâm, chồng sẽ giúp vợ việc nhà như phơi quần áo, rửa bát” (em biết lúc đó hắn bốc đồng nên nói vậy thôi, may ra giúp được vài lần chứ đó là 2 việc chồng em ghét nhất trên đời).
Nhưng công nhận đợt trước hắn phải nói là đại lười, về nhà chỉ có nhiệm vụ tắm, ăn cơm rồi ngồi vào bàn máy tính nhưng từ khi em mang bầu đứa thứ 3 thì hắn chăm chỉ hơn hẳn. Tắm rửa cho con, cho các con đi chơi các kiểu…
Giờ lại có bầu, thôi em xác định mất 3 năm, 1 năm mang bầu, 2 năm chăm con vất vả chút, con được 2 tuổi là đỡ rồi. Chặng đường phía trước nghĩ gian nan phết, thôi lại lên dây cót tinh thần, cố lên tôi ơi!”